beta beta beta beta!!!

beta beta beta beta!!!

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

[longfic] Chuyện ba người họ .:Chương 01:.

Tác giả: Trà My (và rất nhiều nickname khác :v)
Thể loại: bí ẩn, phiêu lưu, tình cảm...
Độ tuổi: 13+
Tình trạng: đợi beta, có thể là dài hơi...

-------

Chuyện ba người họ

.:Chương I:.

Nam kể.


Mấy chốc đã ra khỏi đại lộ náo nhiệt, rẽ vào hẻm nhỏ quen thuộc, xe tôi đậu dưới hiên của một căn nhà cũng quen thuộc nốt. Nhà của tôi là chính chủ không thuê, không trả góp, nhé. Huy bảo tôi gọi đây là “khu căng cứ”.
Tôi không mấy ngạc nhiên khi vừa bước vào đã thấy một tên đầu húi cua, khoác áo thể thao đỏ đỏ chói nằm dài giữa nhà, tay phải giữ trang truyện, tay còn lại nhét trong túi quần.
Thở hắt một hơi rồi đảo mắt xung quanh, tôi mém quên cả thở khi đảo tới vị trí của Khuê, cô nhỏ mới chết cách đây một tuần.
 Rõ ràng ràng là tôi đã ngồi ình xuống nệm, tiếng ba lô từ vai tôi tiếp đất cũng rõ kêu, thế mà chẳng đứa nào ngẩng mặt lên. Bực mình, tôi ném quyển sổ lại chỗ Khuê. Hình như cô nhỏ đang chăm chú viết viết vẽ vẽ cái gì đó…vào hư không. Rồi lấy chìa khóa, tôi toang ngồi lên xe thì một dọng đực rựa không thể lẫn vào đâu xuyên thằng qua màng nhỉ :
“Nam!! Đợi tao với mày.”- thằng Huy với theo.  “Nhanh ăn chậm nhịn”- tôi đáp. Chẳng cần lấy nón bảo hiểm, nó kéo khóa quần rồi leo tót lên xe. “Có cần mua phần cho Khuê không?”- tôi hỏi. Nó đáp: “ Nhỏ đó hình như thuộc loại không cần ăn rồi..”
Dãy nhà trong hẻm cứ thế lùi lại phía sau, đại lộ đã ở trước mặt tôi rồi. Khi nãy tôi vội về không phải chỉ do muốn đưa quyển sổ cho nhỏ Khuê sớm, mà là vì thằng đực rựa đang ngồi sau lưng đây. Nói mới để ý, từ hồi ra tới đường lớn, hai tay nó cứ bấu chặt vào áo tôi, hai bên túi áo sắp muốn rách luôn rồi. “Ca cao, bỏ tay ra đi.”. Tôi vừa dứt lời, sự bình yên trở về ngay với cái áo.
Chuyện là hồi nhỏ nó đuổi theo cái banh lăng ngoài đường, bị ông bán cà rem va phải. Nó ngã ra, nằm giữa đường. Rồi một xe tải chở khoai ầm ầm lao tới, phanh ngay trước mặt nó, một xíu xiu nữa là chân nó thành thịt ép nhuyễn dưới bánh xe rồi. Nó khóc quấy lên, cứ mỗi lúc một to lên, hẳn nó đã luyện thanh từ dạo đó nên dọng bây giờ mới vang dữ vậy. Số người vây quanh nghía chuyện mỗi lúc một tăng theo tiếng khóc của nó. Rồi tự nhiên nó im bặt. Mấy dọt ca cao lỏng nhỏ tự miệng nó xuống áo, tay vẫy vẫy thanh cà rem, nó đã ngồi dậy khi nào cũng chẳng ai biết. Kể từ lúc đó, mấy ông bán cà rem với nó đã trở thành thánh nhân, còn mọi loại thức ăn vị ca cao đều trở thành thánh thực, đồng thời nó đâm ra ghét kinh khủng mấy chiếc xe tải tớn, dần dà trở thành sợ hãi, hoảng loạng khi nhìn thấy.
Mà đã đường lớn, thì tránh xe tải biết tránh chốn nào? Và đã sống ở thành phố, dù nhà ở trong hẻm, không đi đường lớn thì khác gì bọn người chui rút trốn tránh ánh sáng. Thế nên, mỗi khi đi ra phố bằng xe ban đầu là nó bấu chặt áo tôi, tiếp sau là tôi dỗ nó, và cuối cùng nó vào định điểm với hai bàn tay lồng vào nhau.
Tôi cho dừng xe sau khi nhìn theo hướng ngón trỏ Huy chỉ tới. À, lại nữa, tôi thở dài rồi miệng nhóp nhép ra ầm thanh như thế. Lần này là một người đàn ông cỡ trung niên, những đường nét khảm trên gương mặt ông ta cho biết. Tay chân ông ta đơ ra, tưởng như đã phản chủ, hoặc là quá thương tiết cho đống máu mới rời bỏ mình, chúng cứ ghì lấy mặt đất, nơi vũng máu đang loang rộng. Miệng ông ta há đủ để nhét một quả trứng vịt,thấy rõ hàm răng vàng khè, nếu trở thành tí hon và đi vào vòm họng ông ta, chắc chắn chẳng khác gì đi vào một cái hang thẩm màu loang lỗ, nhớp nháp và hôi ôi đáng tởm. Một gã nghiện thuốc lá, đo đường do uống rựu bia, và vết thương ông ta không hề nhẹ. Nhưng nhìn vũng máu có chỗ đã đông sệt, tách biệt rõ với dòng máu gần miệng vết thương, ông ta đã nằm ở đó ít nhất đã năm phút.
Năm phút, ông ta nằm đó, nhơ nhuốt và bẩn thỉu, ông ta vẫn nằm đó, dù hàng lượt nhìn đã lướt qua ông ta. Không một ai nhìn vào đôi mắt có lẽ là bộ phận duy nhất còn linh động của ông ta, trừ Huy và tôi. Ánh mắt ấy bảo “ Hãy để tôi đi.” Tôi nhìn một lượt khắp người ông, Huy lấy tay làm đôi mí mỗi mắt ông khép lại, không hề chạm vào da thịt ông ta.
Trước đó khi Huy thực hiện hành động đó, tim ông ta đã hoàn toàn ngưng hoạt động. Cuốn phim ghi lại cả cuộc đời ông ta lưu gọn lại trong kí ức tôi cũng trong khoảnh khắc ấy. Một người đàn ông với cuộc sống đơn thân, đã từng có vợ, nhưng bà ấy đã lìa đời khi còn rất xinh đẹp. Ông ta vốn chỉ nghiện thuốc lá, rựu bia vốn chỉ là thứ để chia vui hay giải sầu, vậy mà hôm nay ông ta đã kết thúc đời mình bằng thứ đó. Tình huống dẫn tới cái chết cực quen thuộc: say xỉn dẫn đến mơ hồ, ảo giác và khiến cột điện trở thành kẻ sát nhân. Nghe thật bi hài. Không biết ông ta sẽ đi lên hay xuống dưới, ý tôi là linh hồn ông ta. Nhưng chắc chắn sẽ không giống chúng tôi, tôi và Huy.
Chúng tôi là thần chết, nói trắng ra là những kẻ đưa tiễn người chết, tách lấy linh hồn họ theo nguyện vọng của họ. Bởi nếu họ còn hy vọng, họ muốn sống, thì bằng cách nào đó họ vẫn sẽ sống. Như người đàn ông khi nãy, chúng tôi nhận yêu cầu từ những người sắp lâm chung qua ánh mắt, ánh mắt hấp hối vốn không bao giờ dối trả, đúng hơn là không còn kịp.
***
Ánh đèn vàng cam từ quốc lộ hắt vào bàn ăn của chúng tôi qua khung cửa kính rộng, loang lênh hai cốc ca cao nâu sậm một màng óng ánh. Huy tì cằm lên mặt bàn, hai bàn tay đàn chặt vào nhau, nó deo ánh nhìn xuyên qua tấm kính, hướng thằng ra cảnh người bên ngoài. Cốc bên tôi đã cạn, còn bên nó thì ngược lại, đầy nhóc. Chắc lại nghĩ mông lung gì nữa rồi.
Thằng con trai ngồi đối diện tôi, cách đây đã bao lâu, là bạn cùng lớp mẫu giáo, rồi còn học chung năm lớp một. Đến tận năm lớp chín, nếu muốn nhìn mặt nó trong lớp, tôi chỉ cần quay mặt lại phía sau. Khi đó nó thuộc giống con trai trổ mã sớm. Sinh trước tôi có mấy tháng mà nó cao hơn hẳn tôi cái đầu, ước chừng khi đó chỉ kém mét tám hai ba phân. Người nó không gầy cũng không béo. Nói chung với độ tuổi khi đó, nhận xét về vóc dáng của nó, tôi chỉ có hai từ: ghen tị.
Ngay lúc này, nó vẫn vậy, như hồi mười lăm.
Còn tôi, sống được gần hai mươi năm, vẫn kém hơn nó một chút chiều cao…
“ Nếu bây giờ tao ở trên đó thì sẽ như thế nào nhỉ?”- Nó hỏi, tay chỉ lên trần nhà, mắt vẫn hướng về đâu đâu ngoài kia.
“ Mày sẽ là dọng ca nỗi trội trong dàn hợp sướng của Thượng Đế!” – Tôi buột miệng. Thì hồi ấy nó cao to là thế, nhưng quả thực hát rất hay mà.
“ Mày đang nói hài đó hả, ờ vui, nhìn tao cười nè…hờ hờ…Thôi đừng nhìn tao kiểu đó. Ý tao là nếu không làm thần chết, thì tao với mày có đi chung như giờ được không?”
“ Ai biết! Nếu lúc đó mày không tìm tao thì có làm thần chết tao cũng chả biết gặp mày ở đâu, mà chắc gì tao đã là thần chết.”
“ Nếu mày không phải là thần chết thì đã chẳng ở đó để tao tìm.”
Đúng rồi, tôi vốn là kẻ ở giữa. Trước khi trở thành kẻ đưa tiễn, tôi từng sống, rồi chết, rồi được đưa tiễn. Nhưng lại chẳng được tới đâu cả. Tôi lơ lửng, bởi còn ràng buột. Ràng buột do chính tôi tạo ra hoặc do ai đó thắt lấy để buột chặt tôi. Đó là sự lưu luyến mà người sống gọi là không siêu thoát. Tôi và Huy vốn là một trong số ít những thành phần may mắn thôi. Bởi kẻ lưu luyến thì không chỉ có một, hai tên mà rất nhiều. Do những ham muốn biến chất mà linh hồn họ trở nên xa đọa, rồi trở thành ma quỷ, thứ mà lúc còn sống con người vẫn sợ hãi. Sự tồn tại của những linh hồn biến chất ấy một phần do sự bất cất của kẻ đưa tiễn khi không nghe kĩ  nguyện cầu của họ, nên nhiệm vụ trừ khử những sự tồn tại ấy cũng nằm trong công việc của thần chết. Tôi là kẻ trừ khử, còn Huy là kẻ đưa tiễn.
“ Còn Khuê, rõ ràng nhỏ đã chết. Nhưng vẫn tồn tại ở không gian này với tụi mình, cũng không bị biến chất…”- Huy nói, hình như nó thắc mắc điều này tự khi nào.
“ Tao có biết lý do” – Tôi nói. Đúng là tôi biết thật, nhưng là nghe từ kẻ dẫn đường.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét